Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Ở ĐÂU CHẢY MÃI NHỮNG MẠCH NGUỒN?

Tôi lại về với mẹ yêu thương – nơi vành nôi đưa nhịp ầu ơ nặng trĩu ân tình. Vẫn còn đó thửa ruộng gốc tre, dòng mương và cả con sông tuổi thơ tôi ngụp lặn. Mọi vật như vẫn tươi nguyên, riêng nét khắc khoải bên bờ tôi còn nợ “Ở đâu chảy mãi những mạch nguồn?”

 

            Quê tôi nghèo vách còn thơm mùi rạ. Dẫu có đổi thay cũng con gà con qué cặm cụi bới mối sau rặng tre. Vẫn lũ trâu no cỏ ngâm mình giữa trưa hè oi bức. Vẫn đàn em thơ đầu trần, chân đất hát khúc đồng dao nhí nhảnh. Vẫn giếng nước. gốc đa với cánh đồng xanh bao la say hương sữa trong đêm trăng tình tự. Vẫn dáng mẹ gầy ngồi giữ lửa thủ thỉ dạy con những điều theo nếp cũ.

            Ôi mẹ...! Ôi làng xóm....quê hương!

            Là máu thịt, là linh hồn cho con hiểu thêm những điều giản dị nhưng lại thiêng liêng vô ngần. Con đã gùi trên vai cả tình thương yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ của những người “ươm mầm gieo hạt” trên mảnh đất sỏi đá khô cằn và cả ước nguyện của một đời làm cô giáo còn bỏ dở của mẹ trao con.

            Tạm biệt những ánh mắt tròn xoe, trong sáng, ngây thơ của học trò nhỏ; tạm biệt tiếng trống, mái trường và hàng phượng vĩ thắp lửa bên đường trong bồi hồi nuối tiếc của những nỗi niềm sâu kín chưa thể gọi tên. Tôi về với quê hương, về với dòng sông dát vàng kỷ niệm.

            Đã 22 năm, cái ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường, cũng là ngày đầu tiên tôi theo mẹ ra sông tắm giặt, ngụp lặn, cười đùa thoả thích. Như mẹ với con không thể tách rời – dòng sông quê tôi đã viết nên những miền cổ tích cho biết bao tâm hồn thơ trẻ.

            Vẫn còn đó những chuyến đò ngang tấp nập, tiếng lao xao quẫy nước đùa nghịch, những tấm lưng trần cưỡi trâu tắm mát. Vẫn còn đó những cánh diều làm bằng những thanh tre vót vội và tấm ni lông bạc màu lượm được ở hàng quán gần sông...

            Tất cả...tất cả...như dồn nén tái hiện lại bức tranh tuổi thơ sao bây giờ tôi thấy xốn xang quá đỗi. Có lẽ tôi đã ý thức được mình trong nét quê cần mẫn thân thương...? Như một triết lý bình thường: tôi hoá thành con đò quê hương một tay vót tre thả diều làm sao cho vừa ý. Vâng! Tôi là một tay chèo có lẽ còn yếu ớt, song cũng đủ nghị lực đưa các em đến bến bờ kiến thức mới lạ; là tay vót tre vụng về nhưng khéo căng cho những ước mơ các em bay xa tới tương lai tươi sáng; là động lực giúp các em vượt qua những thử thách chông gai trong cuộc đời; là niềm tin, là sự an ủi cho những em khi thiếu đi tình yêu thương che chở của người mẹ, người chị...

            Và tôi đã làm được điều đó.

            Như một định mệnh đầy duyên nợ tôi đến nhận công tác ở một ngôi trường thuộc miền Tây Hướng Hoá – nơi chảo nắng và gió của Trường Sơn làm dày thêm sự dạn dĩ của con người và cảnh vật. Nơi chồi non phải có sức sống mãnh liệt mới bật ra khỏi vỏ cây xù xì, rám nắng và nơi ta ít bắt gặp loài hoa nào khác ngoài những rặng sim mỏng mảnh, mộc mạc, thuỷ chung nở tím bạt ngàn. Tôi thấy bỡ ngỡ với công việc, với con người, với tất cả. Dường như tôi phải học cách sống, cách tồn tại để vươn lên trong điều kiện khắc nghiệt như những chồi non bé nhỏ, và như những hoa sim bình dị vẫn khoe hương sắc cho đời.

            Ngày, tháng... đã cho tôi tìm thấy niềm tin yêu cuộc sống – đó là đồng nghiệp thân thương. Chúng tôi bao bọc che chở nhau như “kén bọc tằm”, cùng ăn một mâm, cùng hát dưới trăng và cùng thủ thỉ những điều sâu kín. Trong những lúc thăng hoa lại đùa nghịch nhau bằng câu thơ của tôi làm vội:

                                                Tôi đi trút bỏ ưu phiền

                                    Tìm quên hai chữ “thôi miên” tháng ngày.

            Vâng! Thôi miên với quả thị thơm với chị Tấm tội nghiệp trên giảng đường đại học. Tôi tìm lại tôi qua cổ tích em - những học trò miền núi thơ ngây, hồn hậu. Niềm vui của tôi là những buổi dạy i tờ..., những câu văn, dòng thơ về quê hương đất nước... Sau những buổi dạy phụ đạo, tôi lại cắt tóc, khâu đường chỉ sổ, dạy dỗ các em ý thức, cách ứng xử của một học sinh đối với thầy cô; một người con hiếu thảo với ông bà cha mẹ; một người bạn chân thành luôn yêu thương giúp đỡ...

            Tất cả những yêu thương chắt chiu như chất keo gắn kết máu thịt từ lúc nào không hay. Và... tôi hiểu : “Chức năng cao nhất của người thầy không phải là truyền đạt kiến thức mà là khuyến khích học sinh yêu kiến thức và mưu cầu kiến thức" - Điều này thật khó áp dụng với những học sinh của tôi nơi vùng núi khó khăn này. Để làm được điều đó, ngoài lòng quyết tâm, đòi hỏi phải có những tấm lòng sống bằng tâm, bằng lực của người thầy mới mong thay đổi nếp suy nghĩ hằn in...

            Rồi...cái ngày chia tay cũng đến. Không biết nói gì ... tôi băn khoăn, nghẹn ngào: “Các em biết hôm nay cô dạy các em bài gì không?” Những ánh mắt tròn xoe, ngây ngô nhìn tôi với ý nghĩ tò mò, lanh lợi ... Tôi cố dốc hết can đảm mới thốt ra được hai tiếng “chia tay”.

            Em ... tôi ... không nói gì; chỉ biết ngày mai, cả những ngày sau nữa sẽ không còn những buổi học sôi nổi, trầm lắng đáng yêu giữa cô và trò. Bê, Chay, Loan, Đa, Sơn, Ngân, Minh ... và hơn 41 học sinh lớp 6A, 6B ai cũng làm mưa nước mắt. Tôi nghẹn ngào không dấu được niềm xúc động oà khóc cùng các em.

            Tôi không muốn ngăn dòng cảm xúc mà cứ để nó chảy mãi trong em, trong tôi, chảy trong tim mỗi người để chúng ta hiểu thế nào là thương yêu, quan tâm, dìu dắt các em trong những ngày qua.

            Tôi căn dặn các em những điều trong cuộc sống, trong học tập, những niềm vui, nỗi buồn ... cả những sai sót, giận dỗi ... nói sao cho hết trong giây phút này?.

            Không khí của buổi chia tay đã cho tôi hiểu rằng: các em đã xem tôi như một người bạn, người chị, người mẹ ... gần gũi, thân thương. Và tôi cũng vậy - các em như một phần máu thịt trong tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đọc được những dòng tâm sự của các em mà không cầm được nước mắt:

                                                Cô giáo kính yêu!

            Cô đi ... nhưng chúng em vẫn luôn ở bên cô!

            Cô ơi...! Nếu cô đi cô đừng quên chúng em nhé. Em mong cô ở lại để giảng những bài khó mà chúng em không hiểu. Cô ơi...! Sau này có thời gian cô hãy viết thư cho em với cô nhé. Cô đi mà em không có quà gì để tặng - vì quá đột ngột.

            Cô ơi...! Ngày 20-11 này, thiếu cô chúng em sẽ rất buồn và nhớ cô rất nhiều...

Học sinh của cô: Hồ Thị Chay

                                                            Lớp 6A – PTCS Hướng Linh

            Cô ơi...! Cô đi đừng quên chúng em nhé và đừng quên lớp 6A. Em mong cô hãy luôn nhớ đến chúng em và mái trường PTCS Hướng Linh.

            Ngày 20-11, em muốn tặng cô một cuốn sổ và một bài hát. Khi cô gọi tên em, em không biết nói gì ... nếu nói em lại muốn khóc. Em không muốn chia tay với cô. Em mong cô sẽ luôn về thăm trường và thăm chúng em.        Em rất thương cô. Khi em viết lá giấy này em rất vui. Em chúc cô luôn mạnh khoẻ. cô hãy nhớ viết thư cho em. Cô ơi...! Cô đi cô đừng buồn nhé! Cô ơi, cô hãy vui lên, em yêu cô nhiều lắm! ...

                                    Hướng Linh, 7 giờ 15 ngày 15 tháng 11 năm 2007

                                       Học sinh của cô : Hồ Thị Loan

                                                Lớp 6A – PTCS Hướng Linh

Các em yêu thương! Hãy gắng học hành và mạnh dạn bước tới tương lai phía trước; cô và những người yêu thương sẽ nâng cánh ước mơ cho các em bay vào tương lai tươi sáng.

            Chỉ là một “lá giấy” nghuệch ngoạc, lời lẽ mộc mạc viết vội nhưng đối với tôi nó rất đỗi thiêng liêng, khiến tôi nghẹn ngào, không thốt được thành lời. Chỉ thấy rưng rưng trong tiếng nấc.

            Có lẽ tôi đã tìm thấy tôi ở các em qua nét ngây thơ, hiếu động và có chút dại khờ ... Chân đi đất, đầu trần và đâu đây cái mùi khen khét quen thuộc nơi đồng rạ, bãi sông, trên lưng trâu với cánh diều mơ ước tới chân trời cổ tích “ quả thị thơm, cô Tấm dịu hiền” lại đau đáu hiện về.

            Tiếng chèo khua nước. Tôi như bừng giấc giữa trưa hè. Hòn đá cuội trong tay tôi nóng hổi ... Đó là tinh lực của dòng sông nặng nghĩa ân tình - nơi bao thế hệ được sinh ra; sống; chiến đấu để hương hồn chảy mãi cùng dòng sông.

                                    “ Khi người lính lặng tan vào đất

                                    Thì cuộc đời chảy mãi với dòng sông”.

            Cám ơn thi hứng của ai đó đã nói hộ tôi điều sâu kín... Chính nó đã cho tôi ngẫm ra một triết lý của cuộc đời. Chúng tôi - những người gieo hạt - những viên đá cuội rắn rỏi trong mưa bão cuộc đời vẫn tưới tắm cho những mầm ươm đơm hoa kết trái.

            Dẫu có bên lở bên bồi ... dòng Thạch Hãn vẫn hiền hoà về biển lớn. Còn tôi vẫn ... sống bằng linh hồn đá cuội và bằng thi cảm cuộc đời để viết nên những chuyện cổ tích ấm áp.

            Cảm ơn các em - những mạch nguồn bé nhỏ trong lòng biển lớn không bao giờ ngưng chảy. Cám ơn những người đi trước đã cho tôi hiểu thế nào là cuộc sống, là tình thương, là trách nhiệm, là những suối nguồn không bao giờ cạn.

                                                            Tây Trường Sơn, tháng 3 năm 2008

 

                                                                                    Đoàn Thị Duyến

                                                                                    PTCS A Dơi

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn