Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Hoa của núi rừng - Phan Thị Minh Quế - Phó trưởng phòng GD&ĐT

Như ngọn gió chiều mơn man cành lá;như cánh bướm dập dìu trên bãi cỏ non xanh; như ánh nắng ban mai xua màn sương mỏng mảnh để dát vàng lên thung lũng một sáng xuân. Tình yêu như một phép nhiệm màu đưa hồn ta về với quê hương nơi có dòng sông quê ngọt ngào thời thơ ấu bên cánh võng với lời ru ầu ơ của mẹ; nơi thổn thức nỗi lòng khi tiễn biệt mẹ ra đi; nơi những cô gái bỏ quên tuổi xuân để ươm mầm cho đất nước với những đêm miệt mài bên giáo án ngày mai. Tình yêu nở hoa giưã núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, dẫu gian khó nhọc nhằn vẫn khoe sắc đua hương. Ta cảm nhận hương sắc ấy qua tập san “Hoa của núi rừng” số 4 năm 2009 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hoá.

Hoài niệm về quê mẹ, chạm vào dòng sông tuổi thơ với nỗi nhớ khắc khoải, cô giáo Đoàn Thị Duyến- Trường PTCS A Dơi viết: “Tôi lại về với mẹ yêu thương – nơi vành nôi đưa nhịp ầu ơ nặng trĩu ân tình. Vẫn còn đó thửa ruộng gốc tre, dòng mương và cả con sông tuổi thơ tôi ngụp lặn. Mọi vật như vẫn tươi nguyên, riêng nét khắc khoải bên bờ tôi còn nợ “Ở đâu chảy mãi những mạch nguồn?”

“Vẫn còn đó những chuyến đò ngang tấp nập, tiếng lao xao quẫy nước đùa nghịch, những tấm lưng trần cưỡi trâu tắm mát. Vẫn còn đó những cánh diều làm bằng những thanh tre vót vội và tấm ni lông bạc màu lượm được ở hàng quán gần sông...” Chính những kỷ niệm ấy là  những  mạch  nguồn  đã  nuôi lớn  ước    của    giáo  trẻ để rồi: “  Niềm vui của tôi là những buổi dạy i tờ..., những câu văn, dòng thơ về quê hương đất nước” giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ này.

            Với mạch cảm xúc về mẹ, cô giáo Lương Thị Kim Cương- Trường PTCS Húc trong “Mẹ yêu thương” đã bộc bạch: “Mẹ! Cái tên tha thiết, thân thương mà bất kỳ ai cũng trân trọng, mong muốn và ghi ơn. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Sinh ta ra mẹ dạy ta từng bước đi, từng câu nói. Mẹ nâng niu, dạy dỗ, nuôi nấng ta đến trưởng thành. Mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào để nuôi ta khôn lớn. Ngày qua ngày, công lao ấy như càng lớn thêm, càng vô hạn thêm, để rồi đạo lý nhớ ơn cha mẹ vẫn là nền tảng đạo đức, mọi cơ sở cho mọi quan hệ trong gia đình, xã hội.

Còn cái gì quý báu hơn, kiên định hơn, tràn trề hơn, rộng lớn hơn tình yêu của người mẹ”.

Đấy là những chứa chất nỗi niềm lắng đọng trong tâm can những người con luôn hướng về mẹ - người đã gian khó nhọc nhằn nuôi ước mơ con chắp cánh vào đời. Dù cuộc sống đủ đầy hạnh phúc hay phải nuôi con một mình:

                                 “Mẹ thay chồng làm Cha

      chống chèo nuôi con qua chiến tranh, ngặt nghèo...khôn lớn!”

                                    (Mừng thọ Mẹ- Phan Lê-THCS Liên Lập)

để rồi đau đáu trong lòng nỗi nhớ nhung khắc khoải, nhất là những dịp tháng 3 về:

“Lại một ngày mồng tám tháng ba

Con của mẹ lại nhớ nhà quá đỗi

Ước là chim con tức thì bay vội

Về quê hương thăm mẹ, mẹ kính yêu

Ôm mẹ hôn cho thoả nỗi nhớ chiều”

                        (Nhớ mẹ- Trần Thị Liên- THCS Liên Lập)

Nhớ thương là thế nhưng thời gian vẫn mãi theo dòng đời cuộn chảy, một ngày kia bỗng thảng thốt giật mình:

“Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt.

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua”

(Mẹ - Lê Thị Thanh Thuỷ- PTCS Húc)

Nhớ quê, thương mẹ nhưng trách nhiệm trên đôi vai còn trĩu nặng. Con lại làm vợ, làm mẹ, làm cô giáo với đàn em thơ. Bộn bề lo toan với bao

công việc của mình, ít có thời gian chăm sóc mẹ lúc bóng xế chiều tà, chỉ

đến khi nỗi đau xé nát ruột gan:

“Ngày mẹ mất mưa giăng đầy lối nhỏ

Chiều ba mươi phải tiễn biệt mẹ đi!

Vòng khăn tang đau đớn tái tê

Con chỉ biết trách trời sao nghiệt ngã

Con bàng hoàng chẳng biết vì sao nữa

Mẹ ra đi đột ngột quá, mẹ ơi!”

(Nói với Mẹ - Lê Thị Quế -THCS Tân Hợp )

Tiếng nấc như nghẹn lại, nỗi đau nhức nhối hơn, tình yêu mẹ dồn nén thành những vần thơ tràn đầy xúc cảm khiến những ai đã một lần đau khi mất người thân yêu phải trào nước mắt.

Không phải là những nhà thơ, nhà văn nhưng mỗi bài viết của cán bộ giáo viên gửi về ban biên tập đều chan chứa những tình cảm, mộc mạc về ngôn từ thể hiện được tiếng lòng của mình dưới nhiều dạng đề tài khác nhau.

       Say sưa, nhiệt  tình, tâm  huyết với  nghề Trồng  người, trong “ Em là cô

giáo” Phùng Thị Thanh Hoa trường THCS Tân Hợp đã tâm sự:

            Khi màn đêm buông phủ núi đồi

Khi vạn vật yên mình trong tĩnh lặng

Cũng là lúc mình em bên trang sách

Miệt mài cho bài giảng ngày mai.

Những chuyến đò cập bến tương lai

Có tiếp sức từ những lời em giảng.

Trong cái chảy trôi của dòng đời, trong cái triết lý “ Ai cũng  chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” thì chính ngọn lửa từ trái tim yêu nghề đã thắp sáng thêm nghị lực cho những người đi gieo hạt trên Trường Sơn này. Họ thao thức, trăn trở khi các em chưa được đến trường, họ buồn lòng khi lớp học vắng bóng một vài em, để canh cánh nỗi lòng là làm sao cho cái chữ về với bản xa:

“ Ngày ra trường – em mới đôi mươi

 Giáo án cầm tay – lòng đầy bao ước vọng

 Đem con chữ đến tận vùng xa thẳm

Ước mơ xanh lặng lẽ gieo mầm.”

( Nghĩ về em - Hoàng Diệu Thanh-  Tiểu học Tân Hợp )

Sự cống hiến âm thầm lặng lẽ, các cô giáo hy vọng cái chữ trên mảnh đất khát sẽ đem lại một ngày mai tươi đẹp cho quê hương Hướng Hoá thân yêu này:

Những chuyến đò em lặng lẽ đón đưa

Giữa núi rừng Trường Sơn vẫn xuôi mái đẩy

Chở đầy ước mơ nuôi hồn thơ trẻ

Về bến bờ ươm hạnh phúc ngày mai.

Giáo án chung tay dệt mùa vàng cho bản

Xua đói nghèo gieo cái chữ- niềm tin.

(Những chuyến đò em đưa- Hằng Nga – THCS Tân Hợp)

Nhưng đâu phải cuộc sống ưu ái ngang bằng với mỗi số phận. Ta bắt gặp trong Hoa của núi rừng sự đồng cảm sẻ chia, tình yêu thương đùm bọc giữa những giáo viên Tiểu học với giáo viên Mầm  non- một ngành  học khó

trên đất khó này. Cô giáo Trần Hằng Nga - Trường PTCS Hướng Lộc đã bày tỏ tình cảm đó một cách chân thành khi chứng kiến đức hy sinh, tính nhẫn nại và cả sự gian khó mà cô giáo mầm non phải vượt qua. Với đồng lương ít ỏi vẫn vươn lên để giữ được nghề mà mình đã lựa chọn và cũng qua tấm gương ấy suy ngẫm về mình: “Từ nơi em, tôi đã học được một bài học quý giá về tính nhẫn nại, chịu đựng và tôi cũng sẽ phải cố gắng làm mọi điều mà mình có thể để vững vàng khi bước vào cuộc đời đầy gian nan và thử thách này.” (Tự lòng). Cho đến hôm nay, niềm vui đã mỉm  cười  với  các cô giáo

mầm non tự nguyện dạy không lương này, đó là Uỷ ban nhân dân huyện đã ký Quyết định hợp đồng chi trả lương từ ngân sách của huyện cho 32 cô giáo và một số cô giáo được hưởng lương theo Nghị quyết 3.5/2004/NQ-HĐ ngày 18 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Chẳng phải sự cống hiến nào cũng được đền bù xứng đáng đó sao!

Đường đời đâu có bằng phẳng, rủi ro có thể đến bất ngờ với một ai đó. Chính trong lúc hoạn nạn khó khăn ấy ta ghi nhận những tấm lòng cưu   mang đùm bọc của bạn bè đồng nghiệp. Vòng tay nhân ái ấy đã làm cho những số phận không may mắn vơi bớt được phần nào:

Rồi một ngày nét chữ bỗng xoay vần...

Bạn bè gần xa cùng em chia sẻ

Cái rủi, cái may trong đời là thế

Mong một ngày em sớm được bình an.

                                                            (Nghĩ về em- Hoàng Diệu Thanh).

Cảm ơn những tình cảm chân thành đồng nghiệp dành cho nhau. Không cao siêu, không phô trương mà bình thường dung dị bởi nó xuất phát từ tâm – cái tâm của nhà giáo thanh cao trong sáng. Không chỉ dành cho đồng đội mà đối với học sinh, khi phải xa các em đến công tác một nơi mới, thầy giáo Phạm Hữu Đức- Hiệu trưởng trường PTCS Thanh vẫn bâng khuâng trong lòng:

Tôi xa trường mang theo hình bóng

Mấy trăm em áo trắng khăn quàng

                        Ngày lại ngày miệt mài đến lớp

Em vẫn đi theo viên phấn trắng học đường.

( Xa trường)

            Lúc đông về tái tê, khi mưa nguồn nhìn về nơi chớp bể sao không khỏi chạnh lòng những nhớ với thương. Cái tâm sự ấy khắc khoải trong tâm can của bao thầy cô giáo nhưng không làm ai nao núng. Họ vẫn tình nguyện lên miền sơn cước này, vẫn đến lớp, đến trường trong niềm tin, trong tình thương yêu dìu dắt đàn em thơ vào đời; dù có gặp khó khăn, có gặp bao điều “khủng khiếp” thì “chính những điều khủng khiếp đó sẽ giúp cho người thầy giáo rèn luyện tư cách của mình, gương sáng thì phải giữ cho sáng, phải lau chùi, không được chểnh mảng lơ là ở chốn heo hút lạc hậu”(Dưới núi bụi hồng). Nhờ vậy mà “Họ cũng đã hiểu rất rõ ước mơ, hoài bão sẽ đến với những người biết phấn đấu, không ngại gian khó, biết cách học hỏi để vươn lên thành đạt” như thầy giáo Trần Văn Thức đã nhận định trong “Nữ công

Liên Lập với phong trào giỏi việc trường- đảm việc nhà” để trở thành những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa giáo dục huyện nhà.

      Thiên về mảng văn xuôi, lấy cảm hứng từ trái tim nhân hậu để “chắp vá” những mảnh đời bất hạnh tạo dựng nên cuộc sống đáng yêu, tác giả Vũ Linh Giang (bút danh của cô giáo Trần Thị Thanh Xuân- Phó hiệu trưởng trường THCS Lao Bảo) với “Nguyệt thực” và Đặng Thị Yên- Phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Lập với “Sắc xuân” đã đem đến cho người đọc sự cảm thông, chia sẻ. Ta gặp những nhân vật với số phận éo le, những sự đời nghiệt ngã. Nhưng chính bằng tình yêu thương của con người họ đã vượt qua để rồi cuộc đời họ như bầu trời sau nguyệt thực: “ Từ vùng đen thăm thẳm lại hé lộ những ánh sáng tinh khiết đến lạ lùng, lung linh giữa vùng trời với muôn vàn vị tinh tú đang lấp lánh ánh hào quang óng ánh như rót mật vàng xuống trần gian...”(Nguyệt thực).

Tình yêu rót mật cho đời  ngọt ngào; tình yêu như phép nhiệm màu hàn gắn những trái tim rỉ máu, thổi bừng lên nghị lực, niềm tin để mỗi người biết vươn lên khẳng định mình và đóng góp cho xã hội. Tình yêu là thế đó! Dẫu có muộn màng nhưng “Sắc xuân” vẫn thắm nồng...

   Hoa của núi rừng là vậy đó- dồn nén cảm xúc yêu thương để dạt dào tuôn chảy khi tháng Ba về trong tập san bé nhỏ này.

Thật xúc động nhưng cũng rất đỗi tự hào khi được Thầy giáo Nguyễn Đức Tuận- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhận định: “Có thể  khẳng định rằng, thời gian qua những đóng góp của toàn ngành giáo dục nói chung và cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ nói riêng đã góp một phần không nhỏ làm nên sự thay đổi sắc thái, diện mạo của giáo dục một huyện miền núi; ở tất cả các cấp học, bậc học đều có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả khá, giữ vững kỷ cương và môi trường giáo dục lành mạnh, có nhiều sáng tạo mới đáng khích lệ; tập trung cho việc huy động tối đa số lượng học sinh ra lớp, từng bước nâng cao chất lượng, luôn coi trọng công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở một cách vững chắc.

...Xin thêm một lần ghi nhận những cống hiến lớn lao của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành trong sự nghiệp trồng người nơi miền núi Hướng Hoá thân yêu.”

            Xin mượn lời nhắn gửi của Thầy thay cho lời kết của mình: “Chúc thành tích cứ mãi vươn cao và rực rỡ sắc màu như Hoa của núi rừng.”

 

                                                                        Phan Thị Minh Quế

                                                                                    Phó trưởng phòng GD&ĐT

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn