Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi chợt nhớ đến cái thời hoài niệm ấy, tôi gặp lại chính mình thơ dại, vụt thoắt trở về thời lăng lắc xa xăm.
Mẹ! Cái tên tha thiết, thân thương mà bất kỳ ai cũng trân trọng, mong muốn và ghi ơn. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Sinh ta ra mẹ dạy ta từng bước đi, từng câu nói. Mẹ nâng niu, dạy dỗ, nuôi nấng ta đến trưởng thành. Mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào để nuôi ta khôn lớn. Ngày qua ngày công lao ấy như càng lớn thêm, càng vô hạn thêm, để rồi đạo lý nhớ ơn cha mẹ vẫn là nền tảng đạo đức, mọi cơ sở cho mọi quan hệ trong gia đình, xã hội.
Còn cái gì quý báu hơn, kiên định hơn, tràn trề hơn, rộng lớn hơn tình yêu của người mẹ.
Có câu danh ngôn đã nói rằng: “Vì thượng đế chẳng có mặt ở mọi nơi nên người đã tạo ra người mẹ” “Một người mẹ không bước đi mà chạy để làm bằng phẳng con đường đời mà mẹ biết chặng đường con mình phải đi qua”. Quả thực không bao giờ sai!
Nghĩa mẹ thật to lớn mà trong văn học người ta thường hình tượng hoá hình ảnh người mẹ với biển cả mênh mông, mỗi người mẹ là một dòng biển trong mỗi đời con. Người mẹ tinh tế, sâu sắc, rất mực yêu thương con đã dọn đường cho ta bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Mẹ ân cần trong thầm lặng trao gửi cho con những triết lý lạc quan về cuộc sống nhưng không vội vã, mẹ từ từ chu đáo sẵn sàng cho con thấm thía và lĩnh hội đầy đủ về triết lý cuộc sống.
“ Những điều đẹp nhất và tốt nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào mà chỉ có thể cảm nhận từ trái tim”.
Không chỉ bằng ngôn từ cụ thể nhưng rồi mỗi người con sẽ cảm nhận trọn vẹn bằng con tim mình những gì về một đời mẹ thể hiện từ thời mình tấm bé.
Mẹ là người không thể thiếu để gắn bó cả gia đình lại với nhau lúc vui, lúc buồn, lúc sung túc hay bần hàn. Mẹ là hình ảnh ghi dấu suốt đời chúng ta kể cả khi ta lớn lên. Mẹ là bóng mát thiên thu không gì thay thế được. Mẹ là duy nhất, là tất cả, là vô vàn đồng thời là hiển hiện cho muôn vàn tình yêu thương vô bờ bến.
Từ thời xa xưa đến giờ, từ muôn kiếp quá khứ hay đại hải của vạn thuở vị lai, mẹ từ ngàn đời hay mãi nghìn sau vẫn thế, đều có chung tấm lòng kham nhẫn, yêu thương con./.
Lương Thị Kim Cương
Trường PTCS Húc